Cuộc sống là một chuỗi màu sắc thi vị với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Trong đó, những câu thơ hay như món quà tinh thần làm hư hao đi những chuyện đau lòng. Dưới đây là bài tổng hợp thơ 4 câu hay về cuộc sống và tình yêu mà bạn đọc có thể tham khảo.
Mục Lục
Đoạn 1:
“Biết rằng không thể nắm chặt lấy tay nhau,
Biết rằng phải bắt đầu sống cho mình một chút,
Biết rằng ai sau này cũng đều hạnh phúc…
Nhưng không phải cùng người, mình vẫn chẳng cam tâm”
Người ta có thể xóa bỏ một ký ức vui bằng vô vàn ký ức vui khác, nhưng thật khó có thể xóa đi một ký ức buồn bằng những thứ vui vẻ hơn.
Có thể trong phút chốc, tổn thương đó được xoa dịu bằng cách cố lờ đi, gắng tỏ ra mạnh mẽ để dối lòng. Nhưng bất chợt một khoảnh khắc nào đó, nỗi tê tái bỗng ùa về, người ta mới phát hiện ra bấy lâu nay mình vẫn chìm đắm trong ảo giác giữa quên và nhớ.
Người ta cứ nghĩ rằng mình quên, cho đến một ngày nỗi nhớ khiến người ta nhận ra mình không thể quên những gì bản thân không có được.
Có người nói thời gian sẽ bào mòn đi quá khứ, nhưng cái thời gian đó là bao lâu đây? Khi mà con người thì hàng ngày thay đổi, nhưng ký ức thì còn nguyên vẹn, không thể đổi thay. Cứ nghĩ rằng chôn sâu thì sẽ không thấy nữa, không thấy thì sẽ không đau nữa, không đau thì sẽ mau quên thôi. Nhưng kì thực, những thứ ta không nhìn thấy nữa cũng chẳng phải là những thứ ta đã quên hẳn rồi. Hình ảnh về một người vẫn ở đó, tình cảm dành cho một người vẫn như vậy, dù xa xôi, nhưng chưa từng biến mất, và có lẽ chẳng bao giờ có thể bị xóa đi…
Tôi đã đọc ở đâu đó rằng, nếu không thể quên một người thì hãy cứ nhớ, nếu không thể dứt bỏ hãy cứ yêu đi yêu lại cho đến khi nào quên được hẳn thì thôi. Vì mỗi lần yêu lại thì tình yêu lại vơi đi một chút.Nhưng hình như một số khác không dù có chia đi chia lại bao nhiêu lần đi nữa, tình yêu cũng không bao giờ có thể bằng không được.
Đoạn 2:
“Tự nhủ lòng: Mình phải mạnh mẽ hơn!
Một chút cô đơn, ai chẳng từng nếm trải,
Có nỗi buồn nào theo ta được mãi,
Có hạnh phúc nào trốn chạy cả đời đâu”.
Đã có ai khi đi trên con đường yêu đường chưa nếm trải chút cô đơn, đau khổ, bi thường và lạc quẻ.. Đôi lúc, chẳng nghĩ bản thân mềm yếu đến thế, chới với đến mức chẳng còn điểm tưa. Dường như mọi thứ đều quay lưng lại với mình, chỉ mình mình có thể nhìn nhận và cảm nhận.
Song, suy cho cùng thì đây cũng là lẽ thường, cũng giống như những quy luật tất yếu của sự sống. Chẳng ai có thể cười mãi vì một niềm vui hay trượt dài trên những phiến u sầu. Chỉ cần bản thân biết mạnh mẽ mà chấp nhận, mạnh mẽ đối diện, mạnh mẽ vượt qua thì những đau thương kia, cũng chóng thành hoài niệm.
Đoạn 3:
“Có một người từng hứa sẽ che chở cho tôi
Mà bão tố trong đời đều do người mang lại
Người ấy nói rằng sẽ ở bên mãi mãi
Đến cuối cùng người ở lại chỉ mình tôi”
Có những người xa nhau bởi những sai lầm chồng chất. Nhưng cũng có những người xa nhau chỉ bởi những hiểu lầm nhỏ nhặt mà không ai có ý định gắn hàn.
Không phải là hết yêu, chỉ là tình yêu đó xem ra không đủ lớn để nhường chỗ cho bao dung và tha thứ. Không phải đã thay lòng, chỉ bởi trong lòng người này chưa từng coi người kia là tất cả, nên đành để mặc mọi thứ cho gió cuốn bay đi.
Nhớ thì vẫn nhớ, dõi theo thì vẫn dõi theo, nhưng tất cả chỉ là trong im lặng. Ai cũng sợ nếu hạ mình thì người kia sẽ xem nhẹ mình, thế là để mọi thứ chìm dần vào nuối tiếc như thế.”Rồi từ đó trở về sau- Họ không còn nói với nhau thêm gì…”
Đoạn 4
“ Em lại trở về góc nhỏ của em thôi
Lặng lẽ ngắm bầu trời không ngấn nước
Em sẽ yêu đời và yêu em như trước
Để đón tình yêu trở lại mỗi đêm về”
Tình yêu không phải một cuộc chiến, nơi chiến lợi phẩm của kẻ chiến thắng là người mà kẻ đó yêu thương. Tình yêu là một con đường có nhiều ngả rẽ, có ngả thì rẽ tới hạnh phúc lứa đôi, có ngả thì dẫn tới ngõ cụt. Bởi vậy, việc của một người đang yêu không phải là cố sống cố chết chiếm đoạt được một người, mà là chắp cho tình yêu của mình một đôi cánh tự do, tự do lựa chọn, tự do theo đuổi, và đôi khi, là tự do từ bỏ một người không thuộc về mình.
Dẫu biết rằng thật khó để chấp nhận rằng cả cuộc đời này sẽ không thể nằm trong vòng ôm ấy, hôn lên đôi môi ấy, nắm chặt bàn tay ấy, bước những bước thật êm về ngôi nhà mang tên “của-chúng-mình”.
Tình yêu không phải chuyện của một người, tình yêu cũng không phải chuyện của hai người, tình yêu là chuyện của rất nhiều người. Có người trong cuộc, có người ngoài cuộc, có cả người chưa vào cuộc. Vì lẽ đó, người ta chỉ nên bước tiếp trên con đường tình yêu của mình khi người bạn đồng hành bên cạnh muốn tiếp tục. Còn nếu họ muốn dừng lại, hoặc chưa bao giờ muốn cùng mình bước đi, thì tốt hơn là nên nhường đường để rẽ sang hướng khác.Nơi có một người nào đó vẫn đợi, để nắm tay và cùng nhau vui vẻ đi hết đoạn đường.
Trên đây là một số đoạn thơ 4 câu hay về cuộc sống và tình yêu. Bài viết hi vọng đã đem đến món ăn tinh thần hữu ích cho bạn đọc.
Theo Lan Phương- Cao đẳng Dược Sài Gòn sưu tầm