Hồ Xuân Hương – bà chúa thơ Nôm của văn học trung đại Việt Nam

Nhắc đến Hồ Xuân Hương là nhắc đến một cá tính độc đáo, một bản lĩnh khác thường. Đây là một hiện tượng văn học phức tạp, cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của bà tốn không ít giấy mực của các nhà nghiên cứu. Bài viết xin chia sẻ một số nét chính trong phong cách sáng tác của Hồ Xuân Hương – bà chúa thơ Nôm.

Mục Lục

1. Đôi nét về Hồ Xuân Hương – bà chúa thơ Nôm

Trong nền văn học Việt Nam nói chung và văn học trung đại Việt Nam nói riêng, Hồ Xuân Hương là một trong những nhà thơ tiêu biểu, đã “làm sửng sốt cả đương thời lẫn hậu thế bằng thiên tài thơ ca lỗi lạc phi thường của mình”.

Hồ Xuân Hương - bà chúa thơ Nôm của văn học trung đại Việt Nam
Hồ Xuân Hương là một hiện tượng văn học độc đáo với cái tôi cá tính mạnh mẽ trong văn học trung đại Việt Nam

Theo lời tựa của tập thơ “Lưu hương ký” thì Hồ Xuân Hương là em gái của Hồ Sĩ Đống- một đại thần đầu tiều thời Lê Hiển Tông- Trịnh Sâm. Cha bà là Hồ Sĩ Danh, đỗ hương cống nhưng không ra làm quan. Sinh ra trong một giai đình quyền thế, có truyền thống nho học, Hồ Xuân Hương chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ truyền thống văn chương chữ nghĩa của gia đình.

Bà là người thông minh, ham thích giao lưu bạn bè, song đường tình duyên gặp nhiều éo le, ngang trái: hai lần lấy chồng thì cả hai đều phải làm lẽ và chịu cảnh goá bụa. Hồ Xuân Hương – bà chúa thơ Nôm được xem là đại diện cho người phụ nữ tài hoa bạc mệnh trong xã hội cũ.

2. Tìm hiểu về phong cách sáng tác của bà chúa thơ Nôm – Hồ Xuân Hương

Với nhiều tác phẩm thơ Nôm độc đáo, Hồ Xuân Hương được mệnh danh là bà chúa thơ Nôm của văn học trung đại Việt Nam. Thế giới nội tâm trong thơ của bà khởi nguồn từ thân phận của người phụ nữ trong xã hội xưa .Tuy nhiên, không giống với những thân phận nữ nhi trong xã hội cũ, bà dám khẳng định cái tôi cũng như bộc lộ cảnh ngộ éo le và thái độ ứng xử của chính bản thân mình.

Thơ Hồ Xuân Hương là tiếng nói khinh thị,thách thức, ngạo đời, biểu hiện sinh lực của cả một dân tộc bị dồn nén, ức chế trong nền luân lý trái tự nhiên, phi nhân văn, giả đạo đức. Thơ của nữ sĩ còn cảm thông sâu sắc với những nỗi khổ của người đàn bà lấy lẽ, phải chịu cảnh góa bụa và cô đơn. Hình tượng người phụ nữ trong thơ Hồ Xuân Hương – bà chúa thơ Nôm không những được đặt ngang hàng mà còn được đặt trên cả đấng mày râu.

Hồ Xuân Hương - bà chúa thơ Nôm của văn học trung đại Việt NamHồ Xuân Hương – bà chúa thơ Nôm của văn học trung đại Việt Nam

Xem thêm

Nếu như hình tượng người phụ nữ trong văn học trước đó đều phải chịu uất ức bởi luân thường, đạo lý thì đến Hồ Xuân Hương, người phụ nữ được sống đúng với cá tính của mình. Trong thơ, Hồ Xuân Hương không nói đến toàn bộ nỗi khổ của người phụ nữ mà dường như hướng đến nỗi khổ có tính chất giới của mình.

Nét độc đáo nhất trong thơ Hồ Xuân Hương là giọng điệu trào phúng. Có thể nói, trào phúng là nghệ thuật độc đáo trong thơ Hồ Xuân Hương. Giọng điệu này được thể hiện khi nữ sĩ phê phán, đả kích giai cấp phong kiến thống trị. Hồ Xuân Hương đã vạch trần bộ mặt thật , lột chiếc áo đạo đức giả phùng phình, phơi bày thâ xác phàm tục của họ.

Đối tượng đả kích trong thơ của Xuân Hương rất rộng, từ vua chúa, quan lại đến những thư sinh nghiên bút ở của Khổng sân Trình để học đạo thánh hiền. Những kẻ tự xưng là hiền nhân quân tử nhưng làm việc lén lút cũng được Hồ Xuân Hương phơi bày bằng ngòi bút trào phúng độc đáo.

Không những chía mũi nhọn vào bọn quan liêu phong kiến, thơ trào phúng của Hồ Xuân Hương cũng bộ lộ tiếng lòng của chính mình. Đó là sự thể hiện ước mơ, khát khao hạnh phúc lứa đôi, muốn có một cuộc sống trần tục thiên về mặt bản năng. Đó là những bài thơ viết về duyên phận chìm nổi, lênh đênh của nhà thơ. Lê Trí Viễn đã viết: “Đau đớn ê chề là như vậy, nhưng Xuân Hương vẫn trở về với bản ngã yêu đời. Lời thơ vẫn trào lộng, hóm hỉnh.

Đọc thơ Xuân Hương, ta càng thấy thấm thía câu nói của Xuân Diệu : “Những nhà trào phúng vĩ đại không nhe răng ra mà cười, không chửi bằng lời nói, họ ném cả trái tim của họ, ném cả cuộc đời của họ vào cuộc đời, cũng như những nhà trữ tình vĩ đại. Trong xã hội cũ, thơ của họ thực chất là máu và nước mắt mặc cái áo trào phúng đó thôi”.

Rate this post
Back To Top